watch sexy videos at nza-vids!
wapgay.sextgem.com
--- Sex Đồng Tính Việt ---
Tải phim sex nứng, phim sex 3gp dung lượng thấp, Wap Jav Nungvn
» »

Truyện Sex Hay: Hương Xưa


Hương Xưa

TYTV07034 - Tác giả: Lost galaxy




Hè đã lại về trên nhành phượng vỹ che khuất tầm nhìn từ tháp Bà Ponagar xuống cầu Xóm Bóng Nha Trang. Trong khi quét sân, Tuấn lác đác gặp những cánh hoa đỏ ối. "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn", chợt nhớ lời một bài hát xưa. Nhưng những cánh hoa phượng vỹ chỉ báo hiệu cho Tuấn một niềm vui bé nhỏ và êm đềm sắp tới. Năm nào cũng vậy, hễ khi Phượng ra hoa trên ngọn tháp Chăm này, Tuấn lại được "gặp" một người rất đặc biệt.

Người ấy không giống bất kỳ ai, bởi vì người ấy không thuộc về thế gian này.

Tuấn nhớ lần đầu tiên nghe tiếng chào phát ra từ một đóa hoa phượng vỹ, anh đã kinh ngạc xiết bao. Dạo đó Tuấn vừa tròn đôi mươi, vừa trải qua mối tình đầu nhiều mộng ảo. Muốn dứt áo đi tu nhưng không có duyên với nhà chùa, Tuấn bèn xin một chân nhang khói và quét dọn ở khu di tích này. Nhờ khá ngoại ngữ và cũng biết chút ít về Ấn Độ giáo, Tuấn được nhận. "Ở đây quét rác cũng phải có văn hóa", chú Tài trưởng ban quản lý nói vậy. Thật ra, Tuấn biết chú ấy có cảm tình với mình.

Từ nhỏ tới lớn, đã có bao nhiêu người thương yêu giúp đỡ Tuấn. Vậy mà trong lần duy nhất mở lòng mình, Tuấn lại nhận một vết cắt quá đau. Có phải chăng là ý Trời. Ai làm cho giọt mưa rơi. Ai khiến cho con trai có ngọc. Rồi ai xe duyên cho cho hai tâm hồn u uẩn quyện vào nhau, rồi bất ngờ lạc mất nhau. Làm sao biết được.

Dạo đó, Tuấn vừa quét sân vừa ngâm thơ của T.T.KH.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"

Và Tuấn đã kinh ngạc xiết bao khi nghe một giọng nói, rõ ràng là một giọng nói, ngâm tiếp khổ thơ tiếp theo.

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy"

Tuấn nhìn quanh, không thấy ai, tự cười mình ảo giác. Người ta nói thất tình quá coi chừng điên. Chẳng lẽ nào? Nhưng nói gì thì nói, giọng nói kia đã ám ảnh Tuấn suốt ngày hôm sau. Và khi chiều xuống, Tuấn đã cố ý thẩn thơ ở chỗ hôm qua, và ngâm một khổ thơ khác.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Nhưng lần này, thay vì ngâm khổ tiếp theo, là một tràng cười khanh khách, bật ra từ vòm cây phượng vỹ, làm rụng chí ít cũng vài ba cánh hoa tươi. Và Tuấn biết mình đã có một người bạn, một linh hồn trú ngụ trên cây phượng vỹ ở góc đồi phía Nam, nơi có thể nhìn qua tán lá xuống mấy nhịp cầu Xóm Bóng Nha Trang, để thấy tàu ghe neo đậu san sát và người xe nhộn nhịp qua cầu.

Từ nhỏ, Tuấn đã luôn giao cảm với cỏ cây, sông núi, nhìn chúng như con người. Nhưng đây là lần đầu tiên, một cái cây nói chuyện với anh. Quả là ở chốn linh thiêng, có những điều khác lạ.

Tuấn ngước nhìn lên, nói, "Nè, đừng có nghe lén mà chọc quê người ta như vậy nhé".

***

Dạo này, chú Tài hay mỏi xương mỏi khớp. Tuấn biết chú ấy muốn gì rồi. Những người sống thì đơn giản và dễ hiểu. Chỉ có cái linh hồn kia, sau gần 10 năm giao du, mà Tuấn vẫn không biết "chàng" muốn gì ở anh. Ít ra, Tuấn biết đó là một "chàng". Cũng may, chớ nếu là "nàng" thì thật khó xử.

Nhưng Tuấn biết một ngày kia, "chàng" sẽ bày tỏ với anh một thỉnh cầu. Tất cả các linh hồn đều như vậy mà. Sao chẳng thấy Vỹ nói gì cả. Ngay cả tên thật chàng cũng giấu, nói Tuấn cứ gọi chàng là Vỹ, Phượng Vỹ. Mà cũng đúng thôi, người sống dễ tin lắm sao mà thổ lộ.

Thấy Tuấn dạo này hay nghĩ ngợi đâu đâu, chú Tài nói, "Mày thương con nào rồi hả Tuấn? Nè, mày đi kiếm hết chân trời góc bể, cũng hỏng ra đứa con gái nào bằng con Linh đâu, tao nói thiệt đó".

Linh là út cưng của chú Tài, nhỏ hơn Tuấn 5 tuổi, coi quầy lưu niệm. Chạm mặt nhau suốt chừng ấy năm, riết rồi như anh em trong nhà, làm sao lấy? Nhưng xem ra, không phải chỉ có mình chú Tài thích vun vén cho hai người. Dạo này tự nhiên Tuấn thấy hoa phượng vỹ có một mùi hương khác lạ. Nó làm Tuấn say say, cảm giác y hệt như ngày xưa mới biết yêu. Tuấn tưởng chàng Vỹ chỉ ban tặng cho riêng mình điều này, nhưng không phải vậy. Linh cũng bị nghiện mùi hương phượng vỹ. Và rồi không hẹn mà gặp, khi hoàng hôn tím vừa phủ xuống mà mùi hương nhẹ nhẹ tỏa lên chỉ riêng cho hai người, Tuấn và Linh tìm thấy nhau dưới bóng cây như một đôi tình nhân thực sự. Họ nắm tay nhau, và nụ hôn trong cơn mê khát yêu đương chỉ là điều tất yếu.

Những sự kiện này làm Tuấn quá ư bối rối. Tại sao Vỹ lại muốn như vậy? Mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Tuấn biết Vỹ yêu mình. Một tình yêu rất đậm sâu. Vậy tại sao Vỹ lại xui khiến cho anh đến với Linh?

Tuấn không dám hỏi thẳng Vỹ. Những linh hồn rất mong manh và dễ bị tổn thương. Thay vào đó, anh vùi đầu trong tủ sách Ấn Độ của khu di tích, đọc ngấu nghiến các sử thi. Tuấn hy vọng những câu chuyện này sẽ cho anh một đầu mối về tơ duyên giữa anh và Vỹ. Phải, từ những kiếp ngày xưa.

Có câu chuyện của Rama và Hanuman. Có duyên nợ giữa Garuda và Naga. Có hiềm khích giữa Shiva và Brahma. Có những trinh nam và trinh nữ được đưa lên giàn thiêu cúng tế cho thần linh. Anurudha là một chàng trai như vậy. Người dân trong thành nói chàng tinh khiết đến mức ngay cả một ý nghĩ về phụ nữ cũng không có, chứ đừng nói chi một cái liếc mắt hay đụng chạm xác thân. Chính vì vậy mà chàng được chọn để hiến tế lên thần Shiva. Giàn giáo dựng lên, Anurudha trắng trẻo và xinh đẹp nở một nụ cười buồn như chiều tím, ngọn lửa của thần Shiva nuốt sống chàng, thiêu trụi tấm thân ngọc ngà kia trong niềm tiếc nuối của bao nhiêu người xem, và sự hài lòng của bao nhiêu người xem khác. Thần đã nhận tặng vật, sẽ không có dịch bệnh hay mất mùa. Không ai biết trong đám tro tàn kia, một mảnh hồn vẫn còn nguyên, thoát lên như một làn khói lam. Chỉ có vị tu sĩ khổ hạnh, người chủ trì buổi tế lễ, biết rằng Anurudha không tinh khiết như được xưng tụng. Chôn sâu trong linh hồn chàng là một tình yêu mãnh liệt, đến mức ngọn lửa của Shiva cũng không thể hủy diệt. Nhưng dù sao, tấm thân chàng là trắng trong, và chừng ấy là đủ cho Shiva hài lòng.

Tuấn gấp sách lại. Liệu có mối liên hệ gì ở đây không? Thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi. Đến nước này thì thật khó để mà anh không lấy Linh. Con tạo xoay vần. Biết ra sao ngày sau. Tuấn sẽ chia tay với Vỹ, một tình yêu huyền hoặc để sống với cuộc đời thật. Cám ơn Vỹ đã đưa anh và Linh đến với nhau và làm cho ông già Tài hạnh phúc. Lễ cưới đã định ngày. Tuấn với Linh, ở khu di tích này ai cũng nói là đẹp đôi.

Mới đó mà một mùa hạ sắp qua. Không nhiều hoa phượng vỹ còn đậu trên cành. Vỹ đi đâu trong những mùa thu, đông, xuân? Tuấn chợt nhận ra lâu nay hình như anh đối xử với Vỹ khá ơ hờ. Mà sao chính lúc sắp chia xa, anh lại thấy thương Vỹ đến vậy?

Anh ngắt một cánh hoa, khẽ đưa lên môi hôn. Đó là cách anh vẫn thường hẹn hò mỗi khi muốn gặp Vỹ. Nhưng sao hôm nay lâu quá không thấy tiếng Vỹ. Hay là có chuyện gì rồi. Tuấn ngồi đợi. Nửa tiếng, rồi một tiếng. Hay là Tuấn đã làm điều chi khiến Vỹ phật lòng?

Rồi cuối cùng thì Vỹ cũng xuất hiện, nhưng hôm nay hơi khác. Tuấn không nghe một giọng nói, mà chỉ thấy một dòng chữ xuất hiện trên mặt đất, ngay trước mặt mình.

_Tôi chỉ muốn anh đợi tôi, để biết tôi đã đợi anh từ lâu, lâu lắm.
_Ừ.
_Tôi cũng sắp phải xa anh luôn rồi. Đi đầu thai, anh biết đó.
_Ừ, chúc may mắn. Anh có thỉnh cầu gì không?
_Có.
_Anh nói đi.
_Lời nói gió bay, cho nên tôi chọn cách viết.
_Vâng, tôi hứa.
_Hãy đặt tên con trai anh là Vỹ.
_Ồ...

***

Một năm sau khi lấy nhau, Tuấn và Linh sinh hạ một cháu trai kháu khỉnh, đặt tên Vỹ. Họ hàng bà con ai cũng tranh nhau ẵm bồng hôn hít. Họ nói từ người cậu bé tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, một mùi hương như không thuộc về thế gian này.


---HẾT---

Cùng Chuyên Mục

3 tháng chỉ chơi lỗ nhị bạn gái
Kể chuyện đi chữa lâu
Tâm sự linh tinh của em
Truyện sex có thật: Một đêm cứu nét
Truyện sex hay Thịt Cô bé giúp việc
Truyện sex Chinh phục cô bé hiếu kỳ
Truyện gay: Những Ngày Xanh
Truyện Không Được Hôn Môi
Truyện Gay Cái chết trên sàn catwalk
Truyện Sex Hay: Hương Xưa
12»
Tag: Truyện , Sex , Hay: , Hương , Xưa
C-STAT